Menu Tin tức

Tết trong rừng

30-01-2019



Phải đến 3,4 năm rồi tôi không có dịp về quê ăn Tết. Ngày Tết của vợ chồng tôi thường ở nhà người anh cả của chồng. Và với tôi, đó là những ngày xuân thật ấm áp.
Anh chị tôi có một trang trại trồng cà phê ở Bảo Lộc, có căn nhà bằng gỗ thật đáng yêu. Tôi thích căn nhà đó. Thích không khí trong lành giữa đất trời cao nguyên hùng vĩ, thích tính cách mộc mạc của những con người nơi đây. Và, tôi thích cả cách anh chị cùng chuẩn bị Tết.
Ngày Tết ở nhà anh chị tôi thường được bắt đầu bằng việc “đụng” lợn. Điều này khiến cho tôi có cảm giác vừa phấn khích, lại vừa sợ. Năm nào, anh chị cũng mời bạn bè đến để “đụng” con lợn rừng nhà nuôi. Bầy lợn rừng năm sáu con nuôi quanh năm hầu như chỉ để “tự túc” cho gia đình. Mỗi lần như vậy, chị sẽ đỡ phải cất công đi chợ vì chợ cách nhà hơn 60 km nếu tính cả đi lẫn về.
Tết nào anh chị tôi cũng gói bánh chưng. Đó đã trở thành thói quen khó bỏ của những người lớn lên bên đồng ruộng. Nhớ lần đầu tiên lên ăn tết cùng anh chị, khi nhà rục rịch chuẩn bị cho việc gói bánh, tôi đã bảo “Có mấy cái, anh chị làm gì cho mất công?”. Anh tôi lặng thinh một lúc lâu rồi nói nhỏ “Gói mấy cái để đỡ nhớ Tết quê”. Tôi ngờ ngợ như mình đã sai. Cái gốc tâm hồn người Việt đang lung lay trong tâm hồn tôi. Sài thành hối hả quá, đến độ tôi làm ngơ bồi đắp tâm hồn của mình. Kể từ ngày đó, năm nào tôi cũng nhận việc canh nồi bánh, đợi đủ lửa 12 tiếng mới gọi chồng dậy gắp và ép bánh. Tôi, chị và các cháu còn có niềm vui là những người được thưởng thức cái bánh đầu tiên, nhưng không phải bánh chưng mà là bánh rùa (cách chúng tôi gọi bánh chưng nhỏ). Bóc cái bánh ra, một màu xanh mướt, bóng mượt, nóng hổi, vừa đưa tới miệng đã thấy vị ngon, thơm, béo ngậy và thấy cả những cảm xúc đang rưng rưng trong lòng. Nó như nỗi nhớ căn nhà nhỏ tuổi thơ, nhớ cái rét đặc trưng miền Bắc, nhớ cái sự tất bật chuẩn bị Tết của bố mẹ, nhớ cả cái hứng khởi của lũ trẻ con chúng tôi khi được ướm thử những bộ áo quần mới. Và dường như trở thành một tục lệ, ngày tết trẻ con nào ở miền Bắc chúng tôi cũng được bố mẹ dành dụm tiền để mua cho những bộ quần áo mới. Anh chị tôi cũng vậy, tết nào cũng sắm đồ cho con, dù rằng chuyện sắm áo quần giờ đây đã không còn vất vả như mấy mươi năm về trước. Lũ trẻ trong nhà vẫn được cha mẹ chúng đều đặn mua đồ vào mỗi tháng. Thế nhưng, nhìn 2 đứa xúng xính khoe nhau những bộ đồ mới, con chị xoay váy mơ màng tưởng tượng mình là công chúa, thằng em chỉ tay vào áo, miệng liến thoắng “mới, mới”, tôi không khỏi bật cười.
Những ngày tết trên cao nguyên trôi qua thật yên bình, êm ả. Nó khác hẳn với nhịp sống hối hả, quẩn quanh với gạo tiền mà bấy lâu nay tôi bị cuốn vào. Ở trên này, tôi được giao làm đầu bếp chính. Lý do là vì tôi biết biến tấu nhiều món ăn hơn, nêm nếm gia vị ngon hơn chủ nhà. Và hơn nữa là tôi cũng thích tự mình vào bếp, nấu những món ăn đậm hương vị rừng núi. Bên bếp lửa hồng được nhóm lên từ những cành củi thông, tôi khẽ hít hà thứ mùi thơm mộc mạc, đặc trưng của đồi núi. Rồi như vô thức, tôi trở về với ký ức tuổi thơ, với khói bếp những ngày mưa cay nhòe mắt, với những ước ao ngày tết có được một mâm cơn đủ đầy…Chỉ thế thôi mà sống mũi tôi cứ cay xè.
Nhịp sống thay đổi, sau những tháng ngày vất vả lo toan, con người cũng dần biết cách hưởng thụ. Âm nhạc cũng là thứ không thể thiếu đối với những người ăn Tết trong rừng. Để có một ngày cuối năm, một đêm giao thừa liên hoan hoành tráng với dàn karaoke để mọi người cùng ngồi hát, anh tôi đã phải đem mấy cái bình điện ắc quy “ra phố” sạc đầy từ mấy ngày trước. Giữa màn đêm âm u, giữa tiếng nhạc xập xình dìu dặt, tôi uống cạn chén rượu nếp được chính tay anh mình cất lên từ cả nửa tháng trước, lòng lâng lâng một nỗi niềm khó tả.
Hà Thị Thu Phương