Menu Tin tức

VIÊN GẠCH XƯA VÀ NAY

31-12-2018



Quê tôi ở vùng đất phù sa, bãi bồi, không núi non, không hầm mỏ, nghĩa là không có gì gọi là “công nghiệp” theo cách nói của thời nay. Ngày xửa ngày xưa có mấy ai có đủ sức xây nhà tường gạch, nền nhà lót gạch. Có chăng là tòa nhà của Hội đồng Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu, mà nghe nói gạch đá cũng phải mua từ nước ngoài đưa về bằng đường thủy.

Ở quê tôi, nếu ai may mắn, có phước lắm mới nhặt được hòn đá ở dọc bãi biển, hoặc ở đâu đó khi đào xới… thì thành kính thỉnh về lập miếu thờ, gọi là miếu Ông Tà. Dân trong làng coi hòn đá đó là linh thiêng, nhang khói thường nhật, nếu không “ông” sẽ quở trách.

Tôi còn nhớ, một lần má tôi đem từ đâu về tấm gạch tàu đỏ au, nhưng mẻ một góc. Hình như tấm gạch này lâu đời lắm. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên trầm trồ, coi như trong nhà đã có gạch quý. Má tôi không cho mấy đứa nhỏ đụng vào, không được nhắc lên, đặt xuống, sợ bể. Sau đó, má tôi thay bàn ông Thiên trước nhà bằng miếng ván do mưa nắng đã gần mục nát bằng tấm gạch Tàu. Má nói: Tấm gạch này bằng phẳng, đặt bông hoa, tách nước, lư hương, nhang đèn không sợ nghiêng đổ, lại đẹp, bền. Má nói thờ cúng mấy đời chắc cũng còn. Các con hãy gìn giữ.

Ngày trước ở xứ tôi, nhiều gia đình dùng vỏ sò, vỏ vọp (một loại sò) lót nền nhà, trông rất vui mắt, đi lại êm chân, sạch sẽ. Nhưng muốn có một nền nhà như ý, phải mất nhiều thời gian và cả tiền bạc, vì thỉnh thoảng phải mua sò, vọp về ăn để lấy vỏ… Nhà nào không đủ vỏ để lót nguyên nền nhà thì lót ở ngoài hàng ba, gọi là cẩn theo hoa văn nào đó mà gia chủ coi như một cách trang trí khá bắt mắt.

Theo phong tục, ở nước ta có nhiều nơi, nhất là ở miền Bắc, lễ cưới hỏi lớn nhỏ gì không cần biết, cô dâu, chú rể phải bỏ tiền ra  mua gạch lót một đoạn đường trong làng. Đường ngắn, dài bao nhiêu, do làng xã qui định. Nhưng nhất định phải có. Tôi có hơn một năm sống và học tập tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội) đã đi lại trên con đường lót gạch như thế và được các cụ kể từng đoạn đường của đôi vợ chồng nào lót. Nay những đôi uyên ương đó đã thành cụ ông cụ bà, có nhiều người không còn nữa, nhưng những con đường gạch đỏ tươi ấy vẫn ngoằn ngoèo bất chấp thời gian mưa nắng chạy trong thôn xóm gợi nhớ lại biết bao kỷ niệm của người trong cuộc.

Ngày nay, ở xứ tôi, gạch đá trong xây dựng chỗ nào cũng có, đủ hình dáng, kích cỡ, hoa văn, màu sắc đủ loại, đủ kiểu. Mấy năm trước, chú em tôi ở chót mũi Cà Mau trúng mùa tôm, liền mua mấy chục mét vuông gạch Hoàng Gia về lót một phần nền nhà trên. Cả đời đi chân đất từ ngoài ruộng về nhà, nay được đặt chân trên nền của những viên gạch sáng bóng, mát lạnh ở nhà mình, cả nhà ai cũng vui cười rạng rỡ. Mấy đêm liền, cha con chú em tôi bỏ giường chiếu, kéo xuống nằm ngủ trên nền gạch vừa mới lót cho “đã cái lưng”.

Vậy đó, nhiều khi hạnh phúc của con người không phải cái gì to tát. Một viên gạch đôi khi cũng đủ. Cho nên ta càng hiểu tại sao những năm tháng hoạt động ở nước ngoài gian khổ, thiếu thốn, Bác Hồ của chúng ta chỉ có “Một viên gạch hồng Bác chống lại cả một mùa băng giá” ở trời Âu./.